Ninh gia.
"Phu nhân, Đại tiểu thư về rồi!"
Nghe được người hầu thông báo thì Trang Linh Ngọc đang ngồi trên ghế salon sung sướng đứng dậy nghêng đón.
Ninh Tuyết Lạc đem túi lớn túi bé trong tay giao cho người hầu rồi ngọt miệng gọi một tiếng: "Mẹ!"
"Mau vào đi! Nhìn con toát hết cả mồ hôi rồi này! Con hết phải chạy qua công ty nhà mình lại lo chuyện công ty mình sắp đưa ra thị trường, bận rộn thế còn qua đây làm gì!"
"Mẹ, con nhớ mẹ mà! Đây là tổ yến với vi cá con nhờ người mua được đấy, hàng chất lượng đó mẹ! Bình thường mẹ rảnh thì ăn một ít để bồi bổ sức khỏe!"
"Những thứ này thì giữ lại tặng cho mẹ chồng con đi!"
"Bên mẹ chồng con cũng đưa rồi mà."
Trang Linh Ngọc ân cần nắm lấy tay Ninh Tuyết Lạc: "Thế nào? Ở Tô gia có tốt không? Thái độ của Trịnh Mẫn Quân với con thế nào?"
Ninh Tuyết Lạc gượng gạo cười một tiếng: "Dù không so được với trước kia... nhưng mà đã tốt hơn nhiều rồi..."
Nhìn vẻ mặt của cô ta thì rõ ràng ở đang nói cô ta ở Tô gia đã chịu không ít thiệt thòi, thế nên sắc mặt của Trang Linh Ngọc có chút khó coi.
Ninh Tuyết Lạc vội vàng ân cần nói: "Mẹ đừng lo cho con, con nhất định sẽ cố gắng không để mẹ mất mặt đâu, sẽ để cho mọi người đều thấy mẹ nuôi dạy được cô con gái tốt như nào!"
Lời này của Ninh Tuyết Lạc rõ ràng chạm đến tim gan của Trang Linh Ngọc, nhất thời bà ta thổn thức không thôi: "Ngoan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336601/chuong-1757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.