Nhà họ Quan.
"Sao rồi? Nghe ngóng được gì chưa? Tình hình thế nào?" Mẹ Quan Tử Dao thấy con trai về thì vội vàng hỏi han.
Quan Tử Dao bên cạnh cũng lo lắng nhìn anh trai mình: "Anh, Tiểu Bảo và cô ả kia thế nào rồi?"
Vẻ mặt mẹ Quan Tử Dao không tốt đẹp gì mà thầm nói: "Mạng lớn thật đấy, đã thế rồi mà vẫn còn cứu về được."
Quan Thụy lại điềm nhiên ngồi ở đó: "Bà gấp cái gì, Tử Hào, từ từ mà nói!"
Quan Tử Hào cởi áo khoác, uống nửa chén trà rồi nói: "Mẹ, Tử Dao, không cần phải lo, mặc dù cứu được người nhưng kết quả cũng không khác gì mấy. Hai người này đã không có bất cứ uy hiếp gì tới chúng ta nữa!"
"Không có uy hiếp? Ý của con là… Có phải bị đám người kia làm cho tàn phế rồi không? Nghe nói bọn chúng đều là kẻ liều mạng, ai cũng rất biết cách tra tấn người khác!" Bà Quan nói.
"Còn nghiêm trọng hơn thế nữa, con hồ ly tinh kia đã thành người thực vật rồi. Còn về đứa con riêng của Lục Đình Kiêu, con tìm người trong bệnh viện nghe ngóng được biết là do chịu kinh hãi quá lớn, sau khi tỉnh lại thì không nói một lời, không ăn không uống gì, tình hình còn nghiêm trọng hơn hồi trước, chắc là phế rồi!" Quan Tử Hào nói chi tiết với bọn họ.
Nghe nói như thế, hai ông bà nhà họ Quan đều vui vẻ vô cùng: "Con nói thật chứ? Tin tức này có tin được không?"
"Đương nhiên là tin được rồi! Lát nữa mọi người có thể chuẩn bị một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336640/chuong-1718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.