Nghe bác sĩ trả lời, tất cả mọi người đều ngây ra.
Không biết qua bao lâu, giọng kích động truy hỏi của Lục Cảnh Lễ mới vang lên: "Cái gì là không tự chủ được hô hấp, cái gì là phản xạ não biến mất… những câu hình dung này… chẳng lẽ không phải là đang hình dung người chết à? Phiền bác sĩ có thể nói rõ hơn một chút được không?"
Bác sĩ mổ chính là viện trưởng, ông biết cuộc phẫu thuật này quan trọng nhường nào, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nói thật: "Lúc bệnh nhân vào đây đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, trước mắt chúng tôi chỉ có thể dùng máy hô hấp và thuốc để duy trì dấu hiệu sống cho bệnh nhân, một khi rút máy thì bệnh nhân sẽ lập tức tử vong.
Bác sĩ vừa nói xong, khắp hành lang lại rơi vào im ắng.
Nhan Như Ý lập tức trắng mặt ngã ngồi xuống ghế: "Sao lại thế được… Sao lại như thế được…"
Lục Đình Kiêu lại hệt như một bức tượng, ngồi im đó chẳng hề nhúc nhích.
Bác sĩ nói xong thì đưa mắt nhìn về phía Lục Đình Kiêu: "Xin gia đình nén bi thương! Thực xin lỗi nhưng bây giờ tôi vẫn phải hỏi một câu theo thông lệ… tiếp tục duy trì tính mạng của bệnh nhân… hay là… rút máy để bệnh nhân an tâm ra đi…"
"Tiếp tục duy trì tính mạng của bệnh nhân thì sẽ ra sao?" Sau một lúc lâu sau, Đường Lãng run rẩy hỏi.
"Tiếp tục duy trì thì… sẽ là người thực vật, có thể sẽ phải nằm trên giường cả đời. Thông thường, dùng máy và thuốc để duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336645/chuong-1713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.