Năm người cùng mua hương ở bên ngoài rồi vào trong đại đường, lần lượt dâng hương cầu phúc.
Ninh Tịch cẩn thận giúp Tiểu Bảo dâng hương sau đó dạy cậu bé dâng hương, quỳ gối, bái lễ ra sao.
Tiểu Bảo dâng một nén hương sau đó cũng rất ra dáng thành kính quỳ gối trên đệm cói, nhắm mắt lại nghiêm túc cầu nguyện.
Ninh Tịch nhìn thấy dáng vẻ thành kính của bánh bao nhỏ, khóe miệng cô khẽ cong cong lên: "Tiểu Bảo, con cầu nguyện điều gì vậy?"
Tiểu Bảo hiếm khi không trả lời lại Ninh Tịch mà nghiêm túc nói: "Con không thể nói được, nói ra sẽ mất linh mất!"
"Ok, ok, ok!" Ninh Tịch cười khẽ.
Nhưng mà cô thực sự rất hiếu kì mà! Không biết thằng bé cầu nguyện điều gì?
Bánh bao nhỏ mím môi, ngẩng đầu lên nhìn mẹ, lại quay sang nhìn tượng Phật trước mặt thầm lặp lời cầu nguyện vừa nãy một lần nữa.
Hy vọng mẹ có thể làm mẹ của con cả đời này! Phật tổ ơi, xin ngài hãy tha thứ cho lòng tham của con nhé, nếu như được, con còn có một nguyện vọng nữa, con còn hy vọng nếu như con là con ruột của mẹ thì tốt biết mấy…
"Phật Tổ xin phù hộ cho nhà con, phù hộ cho nhà họ Lục chúng con có thể qua khỏi kiếp nạn này!" Nhan Như Ý cầu khấn với vẻ mặt lo lắng rồi sau đó lại âm thầm lẩm bẩm: "Hy vọng Đình Kiêu sớm lập gia đình…"
Ninh Tịch quỳ một lúc rồi đứng lên, cô không cầu nguyện bất kì chuyện gì, cô tin tưởng vào Lục Đình Kiêu, thực ra cũng chẳng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336673/chuong-1685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.