Trong phòng bệnh.
Nhan Như Ý nhìn bộ dáng Tiểu Bảo ỷ lại vào Ninh Tịch chỉ biết thở dài: "Tiểu Bảo, trong người con còn chỗ nào khó chịu không?"
Bánh bao nhỏ dính chặt vào lòng Ninh Tịch lắc đầu một cái, có mẹ ở đây chỗ nào nhóc cũng tốt hết.
Ninh Tịch vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Bảo để dỗ nhóc ngủ, sau đó cô nói với Nhan Như Ý: "Lục phu nhân, chuyện Tiểu Bảo bị trung độc cháu sẽ cho ngài một câu trả lời xác đáng."
Nhan Như Ý nghe vậy cũng chẳng biết nói gì hơn, cùng là người làm mẹ thì đương nhiên bà ta có thể nhìn ra một người đàn bà có thật lòng yêu thương một đứa bé hay không. Nhưng trong lòng bà ta vẫn có chút ngăn cách, chuyện này liên quan tới an nguy của Tiểu Bảo thì làm sao bà ta dám khinh thường.
"Mẹ..."
"Sao thế con yêu?"
"Mẹ hát cho con."
"Được, mẹ hát cho bảo bối của mẹ nghe, bảo bối muốn nghe bài gì?"
"Chú ếch con nhảy múa ạ."
"Được."
...
Lúc Lục Đình Kiêu bước thì thấy cảnh Ninh Tịch đang ôm Tiểu Bảo nhẹ nhàng cất tiếng hát, Nhan Như Ý đứng một bên nhìn hai người mà vẻ mặt có chút xoắn xuýt.
"Tiểu Tịch..."
"Suỵt, nói nhỏ thôi, Tiểu Bảo đang ngủ." Ninh Tịch cẩn thận đặt Tiểu Bảo xuống giường rồi mới đứng lên.
Lúc đi khỏi phòng bệnh thì sắc mặt Ninh Tịch lạnh xuống, lấy sự coi trọng của Lục gia với Tiểu Bảo thì chắc chắn đã đi điều tra đầy đủ. Nếu vấn đề không phải ở nhà cũ và trường học thì sợ rằng vấn đề thật sự là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336680/chuong-1678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.