Tên thủ hạ vội vã trả lời: "Lúc tối, tôi đang đi tuần thì đột nhiên phát hiện trước cửa có người, cẩn thận quan sát một chút thì phát hiện là Hắc Long..."
Vân Thâm híp hai tròng mắt lại: "Ý mày là... tự dưng Hắc Long xuất hiện trước cửa?"
"Vâng ạ!"
"Có người nào của chúng ta ra tay không?"
Gã thủ hạ cau mày trầm ngâm nói: "Lúc đầu tôi cũng cho là người của chúng ta, nhưng điều tra lại thì sau khi ngài hạ lệnh bọn họ cũng đều buông tha chuyện này! Chắc không có ai dám tự tiện hành động mới đúng! Lão Đại, ngài nói xem có phải Hắc Long tự mình trốn được không?"
Vân Thâm liếc tên đàn em một cái: "Hừ, tự trốn được? Mày trốn thử cho tao nhìn coi?"
"..." Tên đàn em sợ run, lập tức ngậm miệng.
Đến ngay cả Phong Tiêu Tiêu còn không tiếp cận được chỗ giam Hắc Long để cứu người, thậm chí còn suýt nữa nộp cả mạng mình luôn. Mà giờ Hắc Long đã bị chỉnh đến mức gần hấp hối thì sao có thể tự mình trốn ra được.
"Người đâu?" Vân Thâm hỏi.
"Ở trên lầu ạ, vẫn còn đang hôn mê."
"Tỉnh thì lập tức báo tao."
"Vâng!"
Vân Thâm nghiêng đầu nhìn về phía Đường Dạ vẫn đang im lặng suốt nãy giờ, liền bước tới gần quàng tay lên bả vai Đường Dạ: "A Dạ, nghĩ gì thế?"
Đường Dạ phục hồi tinh thần lại như có điều suy nghĩ nói: "Chỉ là tôi cảm thấy chuyện này hết sức kì quặc! Hắc Long không thể nào tự mình trốn ra nhưng cũng không phải là do người của chúng ta ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336696/chuong-1662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.