Sau khi Lục Cảnh Lễ nghe được câu trả lời của bà chủ thì sờ cằm một cái: "Gì cơ? Người anh tôi hẹn tối nay là Tống Lâm?"
Anh Hai hẹn Tống Lâm làm gì?
Gần đây bọn họ đang đấu với đám bên kia đến toát đầu, các đại cổ đông đều là đối tượng bọn họ muốn mượn sức mà Tống Lâm lại nắm trong tay 5% cổ phần của Lục thị...
Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này sao?
"Cám ơn, tôi đã biết!" Lục Cảnh Lễ không yên lòng mà nghĩ miên man, bất tri bất giác đã đi tới trước cửa phòng riêng lúc nào không hay.
Lấy trực giác nhạy bén của Lục Cảnh Lễ thì không hiểu sao anh cứ có cảm giác chuyện này không đơn giản
...
Lúc này trong phòng riêng.
"Chuyện lần trước phải cảm ơn sự giúp đỡ của Tống tiểu thư." Lục Đình Kiêu kính người đối diện một ly.
Tống Lâm nhấp một chút rồi cười nói: "Lục tổng khách khí, chuyện của Tiểu Tịch đương nhiên tôi sẽ giúp."
Lục Đình Kiêu nghe vậy thì vẻ mặt hơi ngừng lại một chút.
Tống Lâm nói tiếp: "Tiểu Tịch với tôi rất có duyên, tôi thật sự thích cô ấy. Trong giới giải trí này có rất ít cô gái nào được như Tiểu Tịch, vừa thật lòng yêu thích diễn xuất lại có điều kiện và vẻ ngoài tốt như thế mà lại vẫn chịu khó chăm chỉ đi lên! Từ đầu đến cuối vẫn có thể giữ nguyên được bản tính của mình, thậm chí... là có Lục tổng ngài chống lưng cũng chưa bao giờ dùng! Thật đúng là... đáng yêu..."
Tống Lâm nói rất nhiều mà từ đầu tới cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336701/chuong-1657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.