Tất nhiên, các phóng viên cũng chú ý tới việc này, nhất thời trong lòng đều hiểu, thế này là Thịnh Thế... muốn buông tha cho Ninh Tịch rồi!
"Ninh Tịch, cô phụ lòng biết bao fan hâm mộ ủng hộ và tin tưởng cô như vậy sao?"
"Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, thật quá đáng!"
"Hôm nay cô tới đây là để nói lời xin lỗi với mọi người sao?"
...
Ngay lúc các phóng viên điên cuồng vây lấy cửa khách sạn anh một câu tôi một câu, thì sau lưng bọn họ đột nhiên vang lên một giọng nói: "Làm phiền mọi người nhường đường nào."
Người lên tiếng là trợ lý Tiểu Đào của Ninh Tịch.
Nghe thấy giọng điệu quen thuộc này thì các phóng viên nghiên đầu lại nhìn theo phản xạ mà vừa nhìn thì lập tức đồng loạt ngây người...
Có ba người đang bước đến.
Tiểu Đào, Lâm Chi Chi mà người đứng giữa lại là...
Đó là... là Ninh Tịch sao?
Vì để quay phim thuận lợi mà cả đoàn phim trong thời gian này đều sống một cuộc sống thôn quê, kể quả khi quay xong cũng vẫn mặc áo vải thô. Chưa kể hôm nay xong việc hơi muộn lại phải tranh thủ thời gian nên Ninh Tịch vẫn mặc nguyên bộ quần áo bình thường hay mặc sau khi xong việc. Mái tóc của cô được tết gọn gàng lại sau gáy, làn da phơi nắng lâu ngày mà hơi đen đi một chút so với trước đây, nếu nhìn kỹ thì đôi tay cũng thô ráp đi không ít, trên đó chằng chịt những vết cắt nhỏ do gặt lúa tạo ra...
Chỉ có điều, ánh mắt của cô gái này rất sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336707/chuong-1651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.