Nếu nói là phải trách mắng Ninh Tịch thì Lâm Chi Chi cũng mắng không nổi.
Xem ra, Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu đã qua lại với nhau cũng ít nhất nửa năm rồi nhưng lại chẳng hề ảnh hưởng đến công việc, thậm chí còn chưa bao giờ lợi dụng quan hệ của cô với Lục Đình Kiêu.
"Cô Lâm, cám ơn cô đã chăm sóc Tiểu Tịch trong khoảng thời gian này."
Lâm Chi Chi lập tức lấy lại tinh thần: "Lục tổng nói quá lời rồi, đây là trách nhiệm của tôi.""
"Còn chuyện của tôi với Tiểu Tịch thì tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cô ấy, sẽ không để ảnh hưởng đến công việc! Ngay từ đầu tôi đã cam kết với cô ấy rằng sẽ không nhúng tay vào công việc của cô ấy." Nói tới đây giọng điệu của Lục Đình Kiêu liền thay đổi: "Nhưng chuyện này là vì tôi mà ra cho nên tôi sẽ xử lý, hy vọng cô thông cảm."
Ninh Tịch nghe vậy thì có chút ngạc nhiên nhìn Lục Đình Kiêu, chuyện lần này là do anh mà ra? Nói thế là có ý gì?
Tuy Lâm Chi Chi có chút ngờ vực nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ thở phào như trút được gánh nặng: "Chuyện lần này đúng là rất khó giải quyết, tôi cũng đang phát sầu vì nó! Nếu như Lục tổng có thể ra mặt giải quyết thì quá tốt rồi!"
Lâm Chi Chi nói xong thì nhìn hai người trước mặt một cái muốn nói gì đó nhưng không mở miệng được, vẻ mặt xoắt xuýt.
Lục Đình Kiêu biết Lâm Chi Chi đang nghĩ cái gì nên bổ sung tiếp: "Tôi với Ninh Tịch qua lại với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336714/chuong-1644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.