"Trong hai tiếng, chỉnh lại hết cái nơi quỷ quái này lại cho tôi." Vân Thâm bỏ lại một câu, rồi đóng sầm cửa phòng ngủ lại.
Annie nhìn cánh cửa khép chặt, tỏ ra lo lắng và tự trách: "Anh Tịch sẽ không có chuyện gì chứ?"
Dù sao đây cũng là chuyện cô nhờ anh Tịch giúp, lỡ anh Tịch xảy ra chuyện gì...
Đường Dạ: "Không sao, anh sẽ trông chừng cho."
Thấy Đường Dạ mở lời, Annie cũng yên tâm hơn một chút: "Vậy em đi làm việc trước, có gì nhất định phải nói với em đấy!"
Anh Thâm vẫn còn rất quan tâm tới anh Tịch nhỉ, thấy anh Tịch bị ngất liền tỏ ra lo lắng như vậy, biết anh Tịch sẽ sợ nhưng vẫn cố chấp đưa anh ấy về đây, còn đặc biệt dặn cô chỉnh lại chỗ này nữa.
...
Trong phòng ngủ, trên chiếc giường rộng rãi mềm mại, cô gái chìm sâu vào giấc ngủ.
Vân Thâm đứng cạnh giường lẳng lặng nhìn cô ngủ say, trên mặt thoáng có chút dao động, có vẻ như đang chìm trong hồi ức nào đó từ rất lâu rồi...
Năm ấy, khi lần đầu tiên gặp cô, cô đang bị một đám lưu manh ức hiếp.
Đó là bọn lưu manh có tiếng trong vùng, thích nhất là chơi đùa những cô gái người Hoa không có bối cảnh, tên nào cũng đã từng giết người. Bang phái chống lưng của bọn chúng không kiêng dè bất cứ ai, chỉ cần bị đám người đó nhắm vào, không chết cũng sẽ bị hủy hoại.
Sau khi thấy gương mặt cô, trong nháy mắt anh liền hiểu tại sao bọn chúng lại nhắm tới cô.
Tuy trông cô có vẻ sa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336723/chuong-1635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.