Lục Đình Kiêu không để chậm trễ thêm một phút nào nữa, trực tiếp dùng máy bay tư nhân đưa Ninh Tịch về.
Orlando vẫn kiễng chân đứng bên cạnh cửa sổ đợi kết thúc điều tra để chạy đi tìm Ninh Tịch, lại không biết người ta đã sớm rời khỏi thành phố Xuyên rồi.
"Ngủ một lát đi."
Trên máy bay, Lục Đình Kiêu cẩn thận đắp chăn cho cô gái nhỏ.
Để có thể sớm quay xong phim, trong khoảng thời gian này Ninh Tịch quả thật rất mệt, cả thể lực lẫn tinh thần đều sắp cạn kiệt đến nơi. Lúc này, có Lục Đình Kiêu bên cạnh nên thoáng cái đã khiến cô hoàn toàn thả lỏng thư gian, mơ mơ hồ hồ gật đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng cởi áo cô ra, nhìn thấy lớp băng trên vai cô mà sắc mặt càng thêm âm trầm.
…
Đế Đô.
Sau khi trở về, Ninh Tịch nghe theo lời dặn của Lục Đình Kiêu, tạm thời dừng toàn bộ công việc lại, vô cùng ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương cho đến khi vết thương lên vẩy rồi mới được phép đi ra ngoài.
Buổi tối, cô hẹn gặp Ninh Thiên Tâm ở một nhà hàng.
Ninh Thiên Tâm vì không muốn làm phiền cô nên sau khi sức khỏe hồi phục lại kha khá rồi thì quay về căn hộ của mình.
Trong khoảng thời gian này Ninh Tịch bận quay phim, còn Ninh Thiên Tâm bận chuyện xuất ngoại, đã rất lâu rồi hai người chưa gặp nhau.
"Tiểu Tịch, vết thương của em không sao rồi chứ?"
"Vết thương nhỏ ấy mà, đã lành rồi, còn chị thì sao, sức khỏe chị thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336735/chuong-1623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.