"Cậu câm miệng cho tôi! Lập tức rời khỏi đó ngay!!!" Tiếng gào của Martin to đến nỗi Ninh Tịch ở đối diện cũng nghe thấy được.
Ninh Tịch nghe hai người đối đáp nhau thì mặt đen lại: "…"
Orlando lưu luyến không rời nhìn về phía Ninh Tịch, sau đó lầm bầm với Martin ở đầu dây bên kia: "Martin… Ông biết không? Dáng vẻ của ông bây giờ như người cha dùng gậy đánh uyên ương, phá hỏng tình yêu của con gái mình ấy!"
Martin: "..."
Bây giờ ông ta rất muốn đánh chết thằng oắt kia.
Orlando bị mắng một trận té tát cuối cùng mới lê bước rời đi.
Orlando vừa đi không lâu, điện thoại của Ninh Tịch liền vang lên, là Martin gọi tới.
Giọng điệu của Martin ở đầu dây bên kia đầy vẻ bất đắc dĩ, ông chỉ thở dài nói: "Tịch, xin lỗi cô, thằng oắt kia đường đột quá, hi vọng không làm cô thấy khó chịu, cô cũng đừng chấp cậu ta làm gì!"
"Khụ... không sao đâu ạ..."
Cũng may khu vực này đã được phong tỏa rồi, không có người ngoài nên cũng không ảnh hưởng gì mấy.
Martin tiếp tục nói: "Còn việc này nữa, lúc đầu muốn đợi chuẩn bị xong mới nói với cô, nhưng bây giờ tôi đành nói trước với cô vậy. Là thế này, tôi đã thương lượng với biên kịch rồi, muốn tăng thêm đất diễn cho cô, cụ thể tăng thế nào chúng tôi sẽ nhanh chóng lên kế hoạch, vì thế phiền cô chờ thêm mấy hôm."
Nghe thấy Martin nói thế, Ninh Tịch liền sửng sốt: "Thêm đất diễn?"
"Đúng vậy, diễn xuất của cô hôm nay rất tuyệt vời, tôi tin với sự tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336743/chuong-1615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.