Nhan Như Ý đầy vẻ tự hào: "Thật ra cũng không có gì, chỉ là thuê một thầy dạy võ dạy võ chi nó để rèn luyện sức khỏe thôi..."
"Đây đâu chỉ là trình độ rèn luyện sức khỏe chứ? Nhà tôi cũng mời về một thầy dậy quyền đạo, kết quả chẳng có tác dụng gì cả!"
"Nhà tôi cũng thế đây, không biết Lục phu nhân mời danh sư nào vậy?" Một vị phu nhân hỏi han.
Nhan Như Ý nghe vậy có chút khó xử, bà nghe Cảnh Lễ nói thầy của Tiểu Bảo là một người bạn của Ninh Tịch.
"Chuyện này... đều do Đình Kiêu sắp xếp, tôi cũng không rõ nữa!" Nhan Như Ý nói lấp lửng.
Phía bên kia, Lục Cảnh Lễ đang hí hoáy gửi tin nhắn cho Tiểu Tịch Tịch và anh trai anh.
Lục Cảnh Lễ: [Tiểu Tịch Tịch, chị có biết em mới thấy gì không? Tiểu Bảo của mình trâu bò vãi luôn! Một chân đạp bay cái thằng béo nhà họ Trì ức hiếp nó đấy!]
Ninh Tịch nhanh chóng trả lời lại: [Gien của bảo bối nhà tôi đúng là kinh khủng thật~]
Lục Cảnh Lễ lại gửi một tin nhắn có nội dung tương tự cho anh trai.
Lục Đình Kiêu: [Là mẹ nó dạy tốt.]
Lục Cảnh Lễ bị nhét thức ăn cho chó đầy mồm, ông đây không muốn sống nữa...
Hai người hẹn nhau nhắn thế cho tôi có đúng không!
...
Tại Đào Hoa Ổ.
Ninh Tịch nằm trên ghế mây dưới bóng mát sau vườn, một tay cầm kịch bản, tay còn lại cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Lục Cảnh Lễ, trong mắt tràn ngập ý cười.
Điện thoại "Đinh" một tiếng, Lục Cảnh Lễ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336758/chuong-1600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.