Lục Cảnh Lễ vẫn tiếp tục kéo dài họng: "Chị dâu! Chị là chị dâu của mình em! Là của mình em thôi! Sườn kho với cá nấu giấm của chị cũng chỉ là của một mình em! Chị tuyệt đối không được đi làm chị dâu của người khác! Tuyệt đối không được đâu đấy!"
"Hở..." Chị dâu của người khác?
Trong đầu Ninh Tịch bỗng hiện cảnh người nào đó gọi mình là chị dâu, phát gớm, nổi hết cả da gà da vịt!
"Lục Cảnh Lễ! Anh đủ rồi đấy! Đứng lên cho tôi, đừng có lảm nhảm nữa, anh trai anh đâu?" Ninh Tịch không nhịn được ngắt lời tên ngốc nọ.
Lục Cảnh Lễ tủi thân đứng dậy: "Vẫn đang họp, vừa họp hội nghị cấp cao xong, giờ đang họp cổ đông, chắc phải mất một lúc nữa... Em đang chuẩn bị vào viện thăm ba... Chị dâu, có phải chị đã biết chuyện gì xảy ra trong buổi tiệc rồi không?”
"Ừm, Giang Mục Dã nói với tôi rồi." Ninh Tịch gật đầu, sắc mặt có chút sầm xuống: "Thế tôi lên trên đó đợi anh ấy được không?"
Lục Cảnh Lễ lẩm bẩm: "Chị vào thẳng phòng họp mà đợi anh ý cũng được nữa là! Để em gọi điện thoại bảo thư kí đưa chị vào văn phòng chờ!"
"Ừm."
...
Vừa lên tới nơi cô đã thấy một thư kí đứng đón sẵn ở cửa, sau đó dẫn cô vào thẳng văn phòng của Lục Đình Kiêu.
"Phu nhân, Tổng giám đốc vẫn đang họp, xin cô đợi một lát." Viên thư kí mỉm cười ngọt ngào nói với Ninh Tịch, đã thế còn nhanh trí gọi cô là “phu nhân” luôn.
Trong điện thoại, Nhị thiếu đã nói thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336767/chuong-1591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.