"Kính cong!"
Ninh Tịch đứng trước cửa có chút khẩn trương mà bấm chuông.
Rất nhanh sau đó, cánh cửa được mở ra từ phía trong, Tống Lâm mặc bộ đồ ở nhà thuần sắc trắng, mái tóc đen nhánh tùy ý búi lại sau gáy, chân đi một đôi bép bông trắng muốt: "Tiểu Tịch đấy à, chị cũng đoán là em đến, mau vào đi!"
Ninh Tịch sửng sốt một chút mới phản ứng lại, cô vội vàng khom người lên tiếng chào trước rồi sau đó mới bước vào nhà: "Làm phiền tiền bối rồi!"
Lòng yêu cái đẹp thì ai cũng có, ánh mắt Ninh Tịch dường như không cách nào rời khỏi Tống Lâm.
Lúc này Tống Lâm chỉ mặc đồ ở nhà, bộ dạng rất nhàn nhã thoải mái hoàn toàn khác biệt với hình ảnh gọn gàng xinh đẹp khi đứng trước ống kính. Điều này khiến Ninh Tịch có cảm giác giữa cả rừng fan hâm mộ chỉ có một mình cô là đặc biệt, chỉ một mình cô được thấy một vẻ khác của nữ thần.
Coi như là hiện tại Ninh Tịch cũng hiểu được tâm tình của những fan hâm mộ ngoài kia rồi!
"Ngồi đi." Tống Lâm gọi Ninh Tịch vào đồng thời rót một ly trà cho cô.
Giữa phòng khách bày một cái bàn nhỏ, bên trên đặt một bình hoa bằng sứ màu trắng cùng một bộ trà cụ tinh xảo.
"Cám ơn tiền bối!" Ninh Tịch nhận lấy ly trà rồi ngồi xuống tấm đệm mềm bày bên cạnh bàn nhỏ: "Đây là trà gì mà thơm quá!"
"Trà hoa anh đào, là chị tự làm đấy!"
"Thật á?"
Tống Lâm mỉm cười nhìn cô bé đang kích động trước mặt, tâm tình cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336789/chuong-1569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.