Ninh Tuyết Lạc đã bao giờ gặp được kiểu người vô sỉ như vậy đâu, cô ta chỉ biết luống cuống lui về sau: "Không có! Tôi đầu có đụng vào bà ấy!"
Bã lão vừa nãy còn sung sức như rồng như hổ mà giờ đã nằm trên đất một bộ hấp hối kêu khóc: "Nó muốn ép chết cả nhà chúng tôi mà, chúng tôi chết rồi thì còn ai biết những chuyện xấu xa của nó đâu!”
“Đường gia chúng tôi đã tạo nên cái nghiệt gì mà lại sinh ra một con đàn bà ác độc như vậy?"
Ninh Tuyết Lạc giận đến mức muốn ngất đi: "Không... không phải như vậy! Mọi người đừng tin bà ta! Tôi không hề biết bà ta đang nói cái gì cả, cũng chẳng biết bà ta là ai hết!"
"Mày từ gà rừng biến thành phượng hoàng đã về nhà lần nào đâu. Đương nhiên, mày chẳng biểt cái thân già này là ai rồi, nhưng cái thân già này chưa một lần thấy mặt mày cũng nhận ra được, mày chính là con cháu của Đường gia chúng tao!" Giọng điệu bà lão cực kì chắc chắn.
Đên lúc này Thường Lị mới hoàn toàn tỉnh táo lại, cô ta bịt mũi hô lớn: "Bảo vệ! Bảo vệ đâu! Mấy người làm ăn kiểu gì vậy, để kẻ lạ mặt tùy tiện trà trộn thê này đây à?"
Thường Lị nói tới đây thì nhìn chòng chọc về hướng Ninh Tịch: "Ninh Tịch! cô thật quá đáng! cô nghĩ rằng để một bà lão không rõ lai lịch đến đây là có thể đổi trắng thay đen hay sao? Tới tận bây giờ cô còn không biết hối cải, cô thật quá vô liêm sỉ!"
Thường Lị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336805/chuong-1553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.