"Chị, chị ở phòng của em đi! Ga giường em vừa mới giặt sạch phơi khô cả rồi!" Đường Nặc nói.
Lúc sáng, nhận được điện thoại của Ninh Tịch xong cậu đã tự mình đi giặt ga giường để lỡ tối chị không tiện về thì ở lại một đêm.
Trước đây Ninh Tịch ngủ trong phòng chứa củi chất đầy đồ, nhiều năm không trở lại nên căn phòng đó giờ cũng không ở được nữa rồi.
"Thế em ngủ ở đâu?" Ninh Tịch hỏi.
"Em lấy chăn đệm ra ngủ tạm ở phòng khách là được rồi!" Đường Nặc không để ý nói.
Lúc này, Đường lão thái đang nói chuyện với con trai cả con dâu nghe thấy vậy mặt liền biến sắc: "Sao thế được, lỡ cảm lạnh thì sao?"
"Bà nội, con là con trai đấy, ngủ đất một hôm thì có sao, cũng đâu thể để con gái ngủ như thế được?"
"Không được, xương cốt con yếu như vậy, dưới đất vừa ẩm vừa ướt sao mà ngủ được!" Đường lão thái không buông tha, bà nhìn Ninh Tịch như thể cô đang hại cháu gái tôi vậy.
"Khụ..." Ninh Tịch ho khẽ một tiếng: "Tiểu Nặc, không cần phiền vậy đây, chị tới nhà nghỉ nào gần đây nghỉ tạm một đêm là được rồi."
"Thế càng không được, chỗ đó điều kiện thì kém, môi trường lại không tốt!" Đường Nặc nhíu chặt mày, nhìn về phía bà nội tuyệt đối không chịu thỏa hiệp, lại nhìn Ninh Tịch, cuối cùng cậu nói: "Có thế nào thì ở nhà vẫn tốt hơn, thế chị ngủ ở phòng khách đi, em sẽ mang nhiều chăn đệm ra cho chị!"
"Ừm." Thấy ánh mắt khẩn thiết của Đường Nặc, Ninh Tịch đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336859/chuong-1499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.