Về đến Đường gia.
Quả nhiên Tôn Lan đã làm cả một bàn thức ăn, Đường Thiện cũng đợi sẵn ở cửa từ sớm, vừa thấy hai người liền đón ngay vào nhà.
So với sự ngượng ngập lần trước, bầu không khí lần này tốt hơn rất nhiều, vì ở xa lâu ngày nên còn hơi khách khí, nhưng cũng không đến nỗi quá lạnh nhạt với nhau.
"Tiểu Tịch đến rồi đấy à, mau vào nhà vào nhà đi con! Ngại quá, lần trước không giữ con ở lại ăn bữa cơm đã để con đi rồi!"
"Không sao ạ, chuyện đơn giản ấy mà, có cần con giúp gì không?"
"Không cần, không cần, con chỉ cần chờ ăn là được rồi, mẹ còn một món canh nữa thôi, sắp ăn ngay được rồi đây!"
...
Một lát sau, một nhà bốn người lại quây quần bên mâm cơm.
Tôn Lan nhìn dáng vẻ lúc này của Ninh Tịch, có chút xấu hổ: "Con gái mười tám quả nhiên biến, mẹ sắp không nhận ra con nữa rồi..."
Đường Thiện cũng gật đầu cảm thán: "Tiểu Tịch xinh lên nhiều lắm!"
Lần trước cô cải trang nên họ không phát hiện ra điều gì, nhưng lúc này vừa nhìn đã cảm nhận sâu sắc được sự thay đổi của cô, bất luận là tướng mạo hay khí chất, mọi thứ đều thật lạ lẫm.
Nói chuyện khác sợ không được tự nhiên nên mọi người từ từ dồn hết lên chuyện của Đường Nặc, nói đến việc lần này Đường Nặc thi được điểm cao, Tôn Lan và Đường Thiện đều vui mừng vô cùng.
"Thằng nhóc này cứ một mực muốn thi vào trường đại học ở Đế Đô, lần này coi như được thỏa ước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336861/chuong-1497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.