Đám người không ưa bộ dạng đắc ý của Ninh Diệu Hoa đều đang len lén liếc nhìn nhau, hả hê xem kịch hay.
Ninh gia với Tô gia sau khi phản ứng lại thì nhanh chóng cười ha hả nói hiểu nhầm rồi, bọn họ cố gắng đem tuồng kịch này cứu trở về.
Vào ngày vui thế này thì khách khứa cũng sẽ không làm ầm ĩ quá khó coi nên cũng chỉ cười một cái rồi cho qua.
Chỉ có điều là, chờ đến ngày mai thì không biết trà dư tửu hậu bọn họ sẽ nói thế nào...
Hôn lễ sắp bắt đầu, hai nhà cũng nhân cơ hội lánh đến phòng thay đồ của khách sạn.
Vừa đóng cửa lại sắc mặt của Trịnh Mẫn Quân lập tức biến thành cực kì khó coi: "Tuyết Lạc, chuyện này là sao? Chẳng phải con thề thốt với chúng ta là Trang gia nhất định sẽ tới sao? Kết quả thì tới... nhưng mà tới phá đám?"
Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn không biết đã sai ở chỗ nào, nhưng cô ta đã hết cách nên chỉ có thể cắn răng rơi hai hàng nước mắt, ra vẻ tủi thân: "Mẹ... con không biết... con thật sự không biết... trong điện thoại chị họ nói chuyện với con tốt lắm mà... con không biết tại sao lại thành như vậy..."
Trang Linh Ngọc thấy thái độ của Trịnh Mẫn Quân như thế thì nhất thời nổi giận: "Bà sui gia này, chuyện này sao mà trách Tuyết Lạc được, nếu nó biết mọi chuyện ra thành như thế thì sẽ để Trang gia tới sao? Hơn nữa bà sui này, công bằng mà nói thì nếu không phải bà cứ nhất quyết đòi Tuyết Lạc mời Trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336888/chuong-1470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.