Sau khi Lục Cảnh Lễ rời đi, Lục Đình Kiêu xem đi xem lại bản báo cáo giám định kia không biết bao nhiêu lần rồi mới trịnh trọng thu vào.
Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ của Ninh Tịch, chỉ thấy trong phòng tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp nhu hòa của đèn giường. Hai mẹ con nằm trên giường như được phủ một tầng độ ấm khiến trái tim người ta cảm thấy vô cùng mềm mại.
Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường rồi vuốt lọn tóc đang xòa xuống mặt cô ra sau tai.
Ninh Tịch đang ôm Tiểu Bảo ngủ đến cực kì ngọt ngào, khuôn mặt không trang điểm đang say ngủ kia còn có chút non nớt.
Đúng vậy... cái tuổi của cô cũng chỉ là độ tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học của các cô gái bình thường khác...
Cái lúc cô mang thai Tiểu Bảo mới chỉ mười tám tuổi, vẫn chỉ là một cô bé mà lại phải đối mặt với một chuyện lớn như vậy. Chưa kể, những chuyện phát sinh về sau, từng truyện, từng truyện nếu không phải người kiên cường thì đã hoàn toàn sụp đổ, không thể gượng dậy nổi...
Mà theo như những gì trong tư liệu mà Lục Cảnh Lễ điều tra được thì quả thật Ninh Tịch đã từng có ý định tự sát...
Nghĩ đến đây, trái tim Lục Đình Kiêu lại dâng lên cảm giác đau đớn, sợ hãi khó mà diễn tả bằng lời.
Chưa bao giờ có xúc động mãnh liệt muốn ôm lấy cô như lúc này... muốn đem cô nhập vào thân thể mình. Vì vậy mà, Lục Đình Kiêu lặng lẽ ôm Ninh Tịch vào phòng ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336913/chuong-1445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.