"Yên tâm, cô ta không có động vào anh." Lục Đình Kiêu "vuốt lông" con mèo nhỏ.
"Nhưng em thấy hết cả rồi! Thấy cô ta chạm ngực vào anh!" Nói tới đây, Ninh Tịch lại phát hỏa.
"Em nghĩ anh sẽ để cô ta chạm được vào anh sao?" Bàn tay to lớn của Lục Đình Kiêu vuốt ve mái tóc như muốn xù lên của cô, sự u ám giữa hai hàng lông mày cả ngày nay giờ cũng dần tan đi: "Anh đã tránh ra phía sau, chỉ là góc của em nhìn thì trông giống như có tiếp xúc với nhau thôi."
Hóa ra tại góc độ mà cô nhìn nhầm à, cô nói mà, sao Đại ma vương có thể để người ta tùy tiện sàm sỡ mình như vậy được...
Nghe đến đây, cơn giận trong lòng Ninh Tịch lúc này mới nguôi đi được một chút.
Hừm, cô thấp thỏm lo lắng bao lâu như thế, cứ sợ Lục Đình Kiêu sẽ rơi vào hũ giấm, thật không ngờ, kết quả chính mình lại suýt bị chết chìm trong giấm chua... thật đúng là...
Sau khi bình tĩnh lại, tâm trạng bất an mấy ngày nay của cô cũng ổn hơn rất nhiều, tình cảm của cô và Lục Đình Kiêu không đến nỗi bị ảnh hưởng chỉ vì chút chuyện nhỏ đó. Nếu bên phía Lục Đình Kiêu không sao, cô hoàn toàn không có gì phải lo lắng cả...
Nói rồi Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu cùng đi tới bãi đậu xe, bỗng có hai người từ phía đối diện đi tới, là Mạnh Thi Ý và trợ lí của cô ta.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
"Sao đi đâu cũng gặp phải cái bình hoa vỡ này thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336927/chuong-1431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.