Không ngờ sự lý giải về vai diễn của Ninh Tịch lần này lại sâu đến thế, Quách Khải Thắng không kìm nén được sự kích động của mình.
"Yêu nữ... ngươi..."
Nhưng mà, Mạnh Thi Ý bi phẫn tiếp tục NG lần hai.
Rõ ràng là Ninh Tịch từ thần thái đến lời thoại đều nhẹ nhàng thong dong như thể chẳng có bất kì áp lực gì nhưng không biết tại sao, khi đứng trước mặt cô Mạnh Thi Ý lại cảm giác như thể có một ngọn núi lớn đang đứng sừng sững ở đó không có cách nào vượt qua nổi, khiến cô ta không cách nào động đậy.
Đáng chết! Rốt cuộc cô ta đang làm sao vậy! Tại sao không thể nói nổi một câu thoại?
Nêu như lần đầu tiên là ngẫu nhiên, vậy lần tiếp theo... lại khiến cô ta cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.
Mặt mày Mạnh Thi Ý xanh mét, chân mày nhíu chặt nhìn về phía Ninh Tịch, mà Ninh Tịch thì đang nhận lấy bình nước từ tay trợ lý, giơ lên lắc lắc với cô ta, trên gương mặt cô hiện lên nụ cười nhếch mép khiến sống lưng cô ta lạnh buốt.
"Chị Thi Ý, chị sao thế? có phải là mệt quá rồi không? Đều tại cái bình hoa kia cả, vừa nãy cứ NG suốt thôi! Lãng phí bao nhiêu sức lực của chị!" Ả trợ lý vội vàng chạy đến xum xoe giải vây cho Mạnh Thi Ý.
Nghe được lời giải vây của trợ lý, vẻ mặt của Mạnh Thi Ý mói dịu đi chút ít.
Cách đó không xa, Giang Mục Dã cắn hạt dưa tanh tách như con chuột hamster nhìn về phía Mạnh Thi Ý, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336930/chuong-1428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.