Lúc cốc trà bị bóp nát, nước trà chảy dọc theo những ngón tay trắng nõn của Ninh Tịch nhỏ tong tỏng xuống đất.
Giang Mục Dã nhìn gương mặt Ninh Tịch rồi lại quay sang nhìn cốc trà trong tay cô, nuốt nước bọt đánh ực một cái...
Mẹ ơi... Ninh Tiểu Tịch lúc này đáng sợ quá đi mất...
Mà cái ả Mạnh Thi Ý này đang làm cái trò gì đấy? Đường đường là một Ảnh hậu thế mà lại ngấm ngầm quyến rũ một nghệ sĩ nam không có danh tiêng như Kha Minh Vu?
Mạnh Thi Ý rõ ràng là một kẻ sành sỏi, cô ta khá mẫn cảm với máy quay, cố ý tránh đi không để ngưòi khác phát hiện ra động tác ám muội của cô ta...
Nhưng mà... chỉ có góc này, góc mà Ninh Tịch và anh đang ngồi là có thể nhìn thấy cực kì rõ ràng...
Cái cọ khe khẽ của Mạnh Thi Ý trong mắt người khác thì cũng chỉ coi là hành động vô tình, nhưng làm sao mà có thể qua mắt được một tay lão luyện tình trường như Giang Mục Dã anh, đương nhiên cũng không thể đánh lừa được cả Ninh Tịch.
"Chuyện... chuyện gì thê này hả Ninh Tiểu Tịch? Không phải Mạnh Thi Ý vẫn đang theo đuổi vân Thâm à? Tại sao lại đột nhiên quay sang quyến rũ Kha Minh Vũ?" Giang Mục Dã vừa nói vừa vội liếc nhìn cái tay của Ninh Tịch, thấy tay cô không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.
Nói đến đây, hình như Giang Mục Dã đột nhiên nghĩ ra cái gì đó mà hai mắt trợn trừng lên: "Mả cha nó, không phải là Mạnh Thi Ý đã phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336933/chuong-1425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.