Không biết qua bao lâu, cuối cùng cơn sóng ngầm cuồn cuộn trong đôi mắt đen nháy của Lục Đình Kiêu cũng yên ắng trở lại.
Ngón tay thon dài của anh vuốt ve cần cổ thon dài của cô, nụ hôn hơi lạnh mang theo tình cảm nồng đậm rơi lên môi cô…
Ninh Tịch cũng không biết rốt cuộc cảm giác bất an của Lục Đình Kiêu do đâu, vì vậy chỉ có thể phối hợp với anh để anh yên lòng trở lại.
"A", đột nhiên Ninh Tịch ôm bả vai kêu lên một tiếng đau đớn.
"Sao thế?" Lục Đình Kiêu lo lắng hỏi.
"Ưm… Hình như có thứ gì đó cứa phải em!" Ninh Tịch ôm lấy bả vai mình.
Lục Đình Kiêu giơ tay lên nhìn thoáng qua cổ tay áo của mình: "Xin lỗi, là khuy áo của anh bị hở."
Nói xong liền vội lấy khăn tay ra bịt vết thương lại cho Ninh Tịch rồi đỡ cô đứng lên: "Anh đưa em đi xử lý vết thương!"
Sắc mặt Lục Đình Kiêu lúc này không được tốt cho lắm.
Ninh Tịch nhìn vẻ mặt lo lắng của anh thì bắt đắc dĩ cười nói: "Vết thương nhỏ thôi mà, không có gì đáng ngại đâu anh!"
Lục Đình Kiêu nhìn xem cô gái tỏ vẻ không sao hết, không hề cảnh giác mình tí nào mà trái tim lại đau đớn như bị dao đâm …
Trong phòng ngủ trên lầu, Lục Đình Kiêu cẩn thận từng li từng tí lau vết thương cho Ninh Tịch.
Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy vị trí kia gần chỗ bả vai, vừa hay cổ áo có thể che lấp được, không lo sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim.
"Lục Đình Kiêu, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336941/chuong-1417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.