Ninh Tịch nghe vậy thì suýt bị cái vẻ đạo mạo của Vân Thâm làm cho tức đến nỗi hộc máu.
Mà Vân Thâm cũng thật sự nghiêm chỉnh cầm kịch bản chạy tới tìm cô thật.
Ninh Tịch mắt đầy sát khí cố đè giọng thấp xuống: "Tên họ Vân kia! Rốt cuộc là anh muốn thế nào hả?"
Vân Thâm chống cằm nhìn cô: "Bánh quy của tôi đâu?"
Ninh Tịch trợn mắt: "Rốt cuộc phải làm thê nào thì anh mới bằng lòng rời khỏi đoàn làm phim?"
Vân Thâm nghe vậy thì tỏ vẻ trầm ngâm suy tư, còn Ninh Tịch thì khẩn trương chờ câu trả lời của gã.
Tên này ngâm hơn nửa ngày, cuối cùng mới lên tiếng: "À... Tôi thích ăn ngọt một chút, cho nên cho thêm đường vào nhé!"
Ninh Tịch dùng hết tất cả lý trí mà mình có mới khắc chế xúc động muốn tóm lấy cổ gã mà xiết chết gã.
Bà đây sẽ thêm thạch tín cho anh!
Cách chỗ Vân Thâm và Ninh Tịch không xa, Mạnh Thi Ý nhìn thấy cảnh này thì lập tức nghĩ tới cái gi: "Con khốn kia, không phải là nó cố ý giả vờ NG để lôi kéo làm quen với anh vân đấy chứ!"
Trợ lý đứng bên cũng cạnh ghé miệng vào phụ họa: "Có vẻ là thế đấy, cơ mà diễn xuất của cô ta chả cần giả vờ cũng đã chẳng ra làm sao rồi! Mấy hôm nay diễn đều có ra gì đâu, đúng là chẳng so nổi với cái móng tay của chị! Thật chẳng hiểu sao mấy đạo diễn đã hợp tác vdi cô ta đều khen không dứt lời! Xem chừng là... có chuyện gì mờ ám rồi... em thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336953/chuong-1405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.