Phim trường, đoàn làm phim cửu Tiêu.
Trong biển trúc xanh biếc, hai bóng người một xanh một đỏ đang so chiêu kịch liệt, hai người diễn xuất ăn ý, chiêu nào cũng như nước chảy mây trôi khiến người đứng ngoài xem hoa cả mặt, nhưng nếu đến gần xem thì sẽ thấy vẻ mặt nữ diễn viên có chút như không tập trung.
Mẩy phút sau.
"Cắt! Ninh Tịch, vừa rồi diễn không tệ, nhưng với trình độ của cô thì còn có thể tốt hơn chút nữa! Chúng ta nghỉ 10 phút rồi quay lại!" Quách Khải Thẳng nói.
"Vâng ạ!" Ninh Tịch gật đầu, lau mồ hôi trở về chỗ nghỉ ngơi.
Giang Mục Dã ném thanh kiếm đạo cụ trong tay cho trợ lý rồi ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Ninh Tịch, quăng cho cô một ánh mắt bất mãn: "Ninh Tiểu Tịch, bà có ý gì thế! Xem thường tôi hay sao vậy, có thể dụng tâm chút được không? Hồn bà sắp bay ra đường vành đai 6 rồi đấy! Rốt cuộc sao thế hả?"
Ninh Tịch nhận nước chai nước khoáng Tiểu Đào đưa qua, ngửa đầu uống một hớp: "Nghĩ đến chuyện bây giờ tôi chạy làng bỏ diễn còn kịp không..
"Bà lại bị thần kinh gì đó?"
Ninh Tịch mở kịch bản ra xem xem những cảnh diễn hôm nay, cuối cùng dán mắt vào một phân cảnh.
Nơi diễn: Vạn Độc Đường.
Nhân vật: vân Hoàng, vân Tứ Thiên.
"Tôi có cảm giác tôi sẽ chết trong bộ phim này..." Ninh Tịch than thở.
"Thì đến cuối, nhân vật của bà cũng sẽ chết mà!" Giang Mục Dã khó hiểu.
"Đừng nói gì với tôi lúc này, cảm ơn, tôi muốn yên lặng một chút..."
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336957/chuong-1401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.