Dù sao mối tình đầu cũng khó quên mà...
"Ông nghĩ tôi bại não vậy chắc?" Ninh Tịch bực mình nói.
Giang Mục Dã càng tỏ ra nghiêm túc: "Vậy chẳng lẽ bà đã chuẩn bị dùng mấy cách kia để đối phó với Tô Diễn? ví dụ như câu Tô Diễn về rồi lại đá chẳng hạn?"
Ninh Tịch nhíu mày, "Tôi đi câu Tô Diễn? Nêu tôi thật sự muốn câu anh ta, ông nghĩ Ninh Tuyết Lạc còn đất múa ở đây chắc?"
Giang Mục Dã:"..."
Hình như không bật lại được thật.
Ninh Tịch bỗng trừng mắt với Giang Mục Dã: "Lông Vàng, ông từng nghe thấy câu này chưa?"
Giang Mục Dẵ nhíu mày: "Câu gì?"
Ninh Tịch liếc anh một cái: "Làm như không có chuyện gì là sự trả thù độc ác nhất."
Bảo cô đi quyên rũ Tô Diễn, cái này tởm quá rồi đấy.
Ninh Tịch nói xong lại tiếp tục: "Phải rồi, còn câu nữa: Bình thường, nếu một người không quên được người yêu cũ, vậy nhất định là vì người yêu hiện tại không đủ tốt. Mà, bảo bối hiện tại của tôi tốt như vậy, ông nghĩ... tôi có lí do gì mà không quên được món hàng cũ không?"
Giang Mục Dã:"..."
Xem như tôi nói bừa đi...
Giang Mục Dã hít sâu mấy hơi mới thoát được khỏi lần bị ngược thứ N, anh nhìn cô gái ngọt ngào trước mặt lầm bầm: "Bà làm lành với Lục Đình Kiêu rồi à? Trông cái bộ dạng đắc ý của bà kìa!"
Khoảng thời gian trước như mắc bệnh, anh còn không dám lại gần cô trong phạm vi ba bước.
Ninh Tịch nhớ lại chuyện tối qua... ỏ thành c...
Cô hoàn toàn lờ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336962/chuong-1396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.