Xin hỏi 9.999 cái với 10.000 cái có gì khác nhau không?
Mẹ nó, anh có tin là tôi sẽ bắt cóc hết các em gái trong tổ chức của anh đi không hả!
Ninh Tịch nổi đầy gân xanh trên trán, hít sâu một hơi nói, "9.999 cái chứ gì? Được! Nhưng từ nửa tiếng đổi thành một tháng!"
Kệ mẹ đi, giờ phải đưa Annie đi khám cho chị Thiên Tâm trước đã, biết đâu tranh thủ được thêm chút thời gian.
Tóc Vân Thâm bay quơ quơ trong gió, khẽ cười nói: "Được."
Vừa dứt lồi, Ninh Tịch như sợ anh ta sẽ đổi ý, liền kéo Annie bỏ chạy.
"Anh Tịch, anh thật sự sẽ làm nhiều vậy sao? Nêu tự tay làm tất cả chỗ đó vậy chẳng phải..." Annie tỏ ra lo lắng.
"Làm chứ, sao lại không làm, anh sẽ để anh ta ăn no đến chết thì thôi!" Ninh Tịch nói rồi lại nhìn về phía Đường Lẵng và Đường Dạ vừa rời đi.
Không biết Đại sư huynh tìm Nhị sư huynh là muốn làm gì nữa...
Thôi mặc kệ, có vân Thâm ở đây, Đại sư huynh cũng đẵ tình táo lại rồi, Đường Lãng da dày thịt béo, chắc sẽ không có chuyện gì đâu!
"Lên xe, mau lên." Ninh Tịch đội mũ bảo hiểm cho Annie, sau đó nhanh chóng lao tới bệnh viện.
Tại bệnh viện Nhân Ái.
Annie có chút tò mò đánh giá cô gái mặt trắng bệch như tờ giấy đang nằm trên giường bệnh.
Sắc mặt cô ấy rất kém, trông yếu vô cùng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây là một cô gái rất xinh đẹp.
Thấy Ninh Tịch lo lắng cho người này như thế, thậm chí còn dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336965/chuong-1393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.