Lục Cảnh Lễ thất vọng cúp máy, tủi thân nhìn ông anh đang ngồi trên ghê salon: "Tiểu Tịch Tịch bảo muốn học lời thoại nên không đến, cơ mà thời gian ăn cơm vẫn phải có chứ? Là em nhạy cảm quá hay sao mà em cứ có cảm giác Tiểu Tịch Tịch cố ý không đến..."
Lục Đình Kiêu không nói gì nhung ánh mắt đã hơi trầm xuống.
Lục Cảnh Lễ sờ cằm rồi trầm ngâm nói: "Em có cảm thấy Tiểu Tịch Tịch có chỗ nào sai sai... Lúc sáng đã thấy không được bình thường rồi... em thấy chị ấy rất sợ anh, trốn tránh anh, vừa thấy anh đã có cảm giác chột dạ..."
Theo một cách nào đó thì cảm giác của Lục cảnh Lễ thật sự quá sâu sắc.
Tâm tình xoắn xuýt của Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu đã được anh ta tổng hợp đầy đủ.
Bị Lục Cảnh Lễ nói thẳng ra như vậy thì sắc mặt của Lục Đình Kiêu càng thêm khó coi.
Lục Cảnh Lễ thấy mặt mũi anh trai mình không ổn liền lò dò hỏi: "Anh, chẳng lẽ anh với Tiểu Tịch Tịch cãi nhau à?"
Câu trả lời của Lục Đình Kiêu chính là cái liếc mắt sắc lẻm.
Lục cảnh Lễ lập tức ho "khụ" một cái: "Thật là thật là, em sai rồi, hai cái máy sản xuất thức ăn cho chó như hai người thì sao mà cãi nhau được! Nhưng mà không cãi nhau thì là có chuyện gì? Anh hai, anh phải nói rõ cho em biết! Nếu không thì em không phân tích tình hình giúp anh được đâu! Không phải em nói linh tinh đâu nhé, trong tình yêu mấy loại chuyện nho nhỏ cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336997/chuong-1361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.