Sao không để cô yên thân một chút thế!
Thấy Ninh Tịch y như con đỉa phải vôi, Giang Mục Dã trầm ngâm nói: "Người ở quán bar số 8 tối qua... là bà đúng không?"
Ninh Tịch nghẹo đầu không nói gì, nhưng mà vẻ mặt đã cho anh ta câu trả lời rồi.
Giang Mục Dã hừ một tiếng: "Tôi biết ngay là bà mà!"
Nói xong thì có chút lo lắng nhìn cô: "Bà... xảy ra chuyện gì?"
Nếu không nhờ Thịnh Thế giải quyết mọi chuyện thỏa đáng, thì chuyện này đủ để phá sạch hình tượng và nhân khí của Ninh Tịch.
Lấy cái tinh thần nhân viên gương mẫu của Ninh Tịch thì chắc chắn không thể phạm sai lầm như thế mới đúng.
"Không có gì." Hiển nhiên Ninh Tịch không muốn nói về đề tài này.
Giang Mục Dã trợn to mắt: "Còn dám giấu tôi hả? Mệt cho tôi còn cố ý tới đây giúp bà chia sẻ phiền muộn! Lòng tốt lại hóa thành lòng lang dạ thú!"
Ninh Tịch khẽ liếc Giang Mục Dã một cái: "Không phải chuyện gì cũng có thể nói được, có một số việc tôi chỉ muốn ôm vào quan tài."
Khóe miệng Giang Mục Dã giật một cái: "Nói tiếng người!"
Ninh Tịch: "Ông đây không nói cho đấy, giỏi thì cắn tôi đi này!"
Giang Mục Dã: "..."
...
Một lát sau, Ninh Tịch thay đồ xong liền đi tới chỗ thử ống kính.
Trong phòng chụp ảnh, Mạnh Thi Ý đang chụp hình.
Một thanh trường kiếm có chuôi màu bạc, một bộ quần áo trắng như tuyết, mái tóc đen buông dài như thác nước, vẻ mặt không buồn không vui. Có thể nói cô ta hoàn toàn thể hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337008/chuong-1350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.