Ninh Diệu Hoa nhìn bộ dạng đau lòng muốn chết của con gái thì chút băn khoăn cuối cùng trong lòng ông ta cũng biến mất, ông ta thành tâm khuyên nhủ: "Tuyết Lạc, ba sao có thể không rõ con là người thê nào chứ, số cổ phần này con vẫn phải nhận lấy. Bởi vì, hiện giờ chỉ có con mới có thể giúp ba thôi! Chỉ khi con nắm cổ phần thì lửa giận của nhà họ Tô mới nguội bớt, con vối Tô Diễn mới có thể đến với nhau! Hiện giờ cô con đang nắm 20% cổ phần, nhiều hơn ba 5%! Ngay cả chú Hai con với Thiên Tâm cộng lại cũng đã được 16%, hiện giờ ba rất cần sự ủng hộ của Tô gia, con hiểu không?"
Trang Linh Ngọc vỗ vỗ Ninh Tuyết Lạc: "Tuyết Lạc, coi như con đang giúp ba con đi, vừa rồi con cũng nói rồi, mặc kệ người ta nghĩ thể nào, chỉ cần ba với mẹ con không nghĩ con như vậy là được mà! Chỗ cổ phần này con hãy nhận đi!"
"Nhưng mà..." Ninh Tuyết Lạc vẫn còn do dự.
Trang Linh Ngọc không thể làm gì hơn là ra đòn sát thủ:
"Đừng có nhưng mà, chẳng lẽ con muốn từ bỏ Tô Diễn thật sao? Cổ phần này cho con thì có khác gì vẫn nằm trong tay ba con đâu! Tương lai ba mẹ còn phải trông cậy vào con! Con đừng có làm chuyện gì ngu ngốc đấy, chỉ được ở cạnh ba mẹ thôi, không được phép đi đâu cả!"
Nước mắt Ninh Tuyết Lạc rơi lộp bộp xuống đấy, giọng nói đứt quãng nghẹn ngào: "Ba... mẹ... cám ơn... cám ơn ba mẹ... con nhất định không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337012/chuong-1346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.