Bạch Kim Đế Cung.
Mới nãy, Ninh Tịch điên cuồng như rồng như hổ, ấy thế mà, sau khi bị Lục Đình Kiêu mang đi thì toàn bộ sức lực đều bị hút sạch, đến một ngón tay cũng không muốn động.
Lục Đình Kiêu ôm cô xuống xe rồi lại ôm lên lầu, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, giúp cô cởi áo khoác ra rồi lập tức kiểm tra trên người cô xem có chỗ nào khác bị thương không.
Cũng may là lần này Ninh Tịch cũng khá là nghe lời "dạy bảo" của Lục Đình Kiêu, trên người cô chẳng có lấy một vết thương.
Ngón tay mềm mại trắng nõn vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, vết máu trên đầu ngón tay vừa rồi xem chừng cũng chẳng phải vết máu của cô...
Vì vậy, Lục Đình Kiêu chẳng có lấy nổi một cái cớ để tức giận.
Ừ, ngoan lắm.
Ninh Tịch rút ngón tay đang bị Lục Đình Kiêu kiểm tra tới lui về, sau đó ôm lấy khuôn mặt anh rồi lèm bèm hát: "Baby, chỉ có em mới có thể thắp sáng thế giới của anh... Em đẹp đến nỗi khiến anh thần hồn điên đảo..."
Hát xong thì nhướn người định hôn lên đôi môi mỏng mê người kia...
Lục Đình Kiêu hơi nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của cô, nghiêm túc nói: "Nói đi, đã có chuyện gì xảy ra."
Mặc dù tính tình Ninh Tịch có chút nóng nảy dễ xúc động nhưng là người rất có nguyên tắc. Cô biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm, hơn nữa rất để tâm công việc của mình. Nếu như không có chuyện gì thì chắc chắn tối nay cô sẽ không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337016/chuong-1342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.