Ninh Thiên Tâm kinh hoảng hô lên: "Tiểu Tịch, dừng lại! Đừng đuổi nữa! Như vậy nguy hiểm lắm! Tiểu Tịch..."
Tiếc là, Ninh Tịch lúc này đã hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì nữa rồi.
Ninh Thiên Tâm sợ hai người cứ vậy sẽ bị thương, dưới tình thế cấp bách cô lao tới muốn ngăn không cho họ đánh nhau nữa...
Hai người kia cũng không ngờ Ninh Thiên Tâm sẽ đột nhiên xông tới nên không tránh kịp mà va vào người cô, cả người Ninh Thiên Tâm ngã ra đằng sau.
Ninh Tịch hồn bay phách tán, Mạc Lăng Thiên sợ vãi tè, hai người cùng giơ tay ra, may mà kịp giữ được người Ninh Thiên Tâm...
Ninh Tịch hốt hoảng nhìn vào bụng Ninh Thiên Tâm: "Suýt chút nữa thì làm con tôi bị thương rồi!"
Mạc Lăng Thiên hắc tuyến đầy đầu: "Đây rõ ràng là con..."
Ninh Tịch quăng một ánh mắt sắc lạnh sang: "Hửm? Anh muốn nói gì?"
Mạc Lăng Thiên: "Không có gì, không có gì... phải phải phải... là con cô... con cô... cô nói gì cũng đúng hết..."
Ninh Tịch "hừ" một tiếng, sau đó cẩn thận đỡ Ninh Thiên Tâm vào trong.
Trong phòng khách.
Ninh Tịch gác chân ngồi trên sofa, Mạc Lăng Thiên thì ngồi núp ở chiếc ghế trong góc phía đối diện.
Ninh Thiên Tâm bưng hai ly trà hoa ra cho hai người, thấy Ninh Tịch lúc này đã bình tĩnh lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Mạc Lăng Thiên miết mi tâm nhìn Ninh Thiên Tâm: "Cô... cô ấy là em họ em à? Thật hả?"
Ninh Thiên Tâm gật đầu: "Phải."
"Sao em không nói cho anh biết sớm!" Mạc Lăng Thiên suy sụp nói.
Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337022/chuong-1336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.