"Giờ Lăng Thiên nó muốn làm gì, chắc không phải đi ép cô gái đó bỏ đứa bé đấy chứ?" Khang Thục Huệ sốt ruột nói.
Mạc Kiến Chương lập tức lấy điện thoại ra: "Anh phải sai người cản thằng oắt đấy lại!"
Lúc này Khang Uyển Như cũng không cố kị gì nữa, bà vội nói: "Cô gái đó là Ninh Thiên Tâm! Anh rể, anh mau tra xem cô ấy ở đâu đi!"
"Được!"
...
Cùng lúc đó, tại nhà Ninh Thiên Tâm.
Trong phòng khách.
"Tiểu Tịch, sao em lại quen với Mạc Lăng Thiên vậy?" Ninh Thiên Tâm hỏi.
"Anh ta là bạn của bạn em..." Ninh Tịch vừa nói vừa vùi đầu vào tìm đồ, vừa dứt lời liền thấy cô rút xoạt một cái dao gọt hoa quả bóng nhoáng ra.
Ninh Thiên Tâm thấy con dao kia thì khẽ nuốt nước bọt: "Tiểu Tịch, em biết chị rồi đấy, thật ra chị cũng không định kết hôn sinh con. Sau này, có thể có con được nữa hay không đối với chị mà nói thật ra cũng không khác gì nhau cả..."
"Cái này không được... nhỏ quá..." Không biết Ninh Tịch có nghe Ninh Thiên Tâm nói không, cô lại lôi ra một con dao thái thịt to và dài gấp đôi cái dao gọt hoa quả ban nãy, cô dùng ngón tay gẩy vào lưỡi dao rồi lẩm bẩm: "Vẫn nhỏ quá..."
Ninh Thiên Tâm: "..."
Lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ cửa "đùng đùng" vang lên.
"Để chị đi mở cửa." Ninh Thiên Tâm nói với Ninh Tịch một tiếng rồi chạy ra ngoài mở cửa.
Giờ này còn có ai tới nữa?
Vừa mở cửa ra nhìn thấy người đứng bên ngoài, sắc mặt Ninh Thiên Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337024/chuong-1334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.