"Em cũng thế." Anh nhìn cô gái nhỏ thêm một lát nữa rồi mới quay đi.
Lúc mở cửa lên xe, Ninh Tịch đột nhiên gọi anh lại: "Lục Đình Kiêu…"
Lục Đình Kiêu quay lại nhìn cô với ánh mắt dò hỏi.
Những ngón tay của Ninh Tịch siết chặt thành nắm đấm...
Nhưng, cuối cùng cô chỉ vẫy vẫy tay với anh: "Lái xe cẩn thận."
"Ừm"
…
Sau khi Lục Đình Kiêu đi rồi, Ninh Tịch vẫn đứng tại chỗ đó một lúc lâu… rất lâu... mãi cho đến khi cả người tê cứng mới lê từng bước từng bước một vào trong nhà.
Có vài chuyện… cô nhất định phải nói cho anh biết.
Cho dù có khó khăn mấy đi chăng nữa… cũng phải lôi nó ra từ trong cái góc tối tăm kia ra, diệt trừ tận gốc.
Cho dù sau khi lôi nó ra ánh sáng một lần nữa, cô sẽ phải đối diện với một cảnh tượng như địa ngục khác…
...
Buổi sáng ngày hôm sau.
Trước khi đến bệnh viện, Ninh Tịch quay về nhà thay đồ đã.
Bộ quần áo thể thao lùng bùng xám xịt, mái tóc tết quê mùa, trên mặt thì vẽ đầy tàn nhang, đeo thêm một cái kính gọng đen bản to che mất gần nửa khuôn mặt, thoáng cái đã từ một mỹ nữ biến thành một cô nàng xấu xí.
Sau khi đến bệnh viện, Ninh Tịch sợ Ninh Thiên Tâm mệt, bảo cô ấy ngồi một chỗ đợi, còn cô đi xếp hàng lấy số rồi đưa cô ấy đến khoa sản đợi làm kiểm tra.
"Tiểu Tịch… thật là phiền em quá!" Ninh Thiên Tâm lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán hộ Ninh Tịch, trên mặt đầy vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337030/chuong-1328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.