Một lát sau, Ninh Tịch thay đồ xong bước ra ngoài, trên người cô là bộ lễ phục màu xanh lam bồng bềnh đầy tiên khí thêu hoa nhỏ. Đôi bông tai dài cùng màu, đôi giày cao gót nhọn màu bạc đính hoa như càng tăng thêm vẻ lỗng lẫy của cô.
Chỉ cần là người có mắt nhìn đều có thể nhận ra được tất cả những thứ Ninh Tịch mặc trên người này đều là những món hàng quý giá với số lượng giới hạn.
Bộ váy là thiết kê cao cấp của nhãn hiệu nổi tiếng ES, giày cao gót là bộ sưu tập Eden của Ralp, bông tai là thiết kê thủ công của nhà thiết kê hàng đầu trong nước.
Ninh Tịch vừa mới bước ra, hai mắt Ninh Thu Đồng liền sáng lên: "Đẹp! Rất đẹp!"
"Đều là do cô có mắt thẩm mỹ thôi ạ!" Ninh Tịch cười nói.
"Cái con bé này miệng cũng ngọt lắm mà, vậy mà sao quan hệ trong nhà lại kém vậy chứ!" Ninh Thu Đồng thở dài.
"Cháu chỉ thích nói ngọt với người cháu thích thôi ạ!"
Ninh Thu Đồng được nịnh thì liền cười đến rạng rỡ: "Qua đây, cô tạo kiểu tóc cho cháu."
"Vâng ạ." Ninh Tịch ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Ninh Thu Đồng cầm lấy lược, nhẹ nhàng chải tóc cho cô: "Đợi chút nào, cô phải nghĩ xem nên làm kiểu tóc gì cho cháu đây. Nhưng mà, tố chất cháu tốt thế này, làm thế nào cũng đều đẹp cả, haizz,cô lại chẳng có chỗ mà phát huy rồi..."
Ninh Tịch nhìn vẻ mặt từ ái của Ninh Thu Đồng ở trong gương, mái tóc được bàn tay ấm áp của Ninh Thu Đồng khẽ nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337054/chuong-1304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.