"Mẹ có mệt không?" Nhóc con vừa ân cần hỏi han vừa lạch bạch đưa dép lê cho cô, đúng là chàng trai ấm áp siêu cấp!
"Trông thấy bảo bối là mẹ không mệt chút nào nữa hết!" Ninh Tịch bế cậu nhóc lên, cảm giác nặng nặng, lại béo thêm chút nữa rồi, vui quá đi.
Sức khỏe của bánh bao nhỏ lúc này đã phục hồi hoàn toàn như những đứa trẻ cùng trang lứa. Không chỉ có vậy, vì tập võ với Đường Lãng nên thể chất ngày càng tốt, trước đây hay bị đau đầu và sốt, nhưng khoảng thời gian này hầu như không bị ốm lần nào.
"Mẹ ơi, cô giáo giao bài tập, bảo con phải làm với mẹ!" Bánh bao nhỏ bi bô nói.
"Thế hả? Bài gì thế! Để mẹ xem giúp con!" Ninh Tịch hỏi.
Tiểu Bảo bảo bối lấy một thứ gì đó trong cặp ra, xòe tay đưa ra trước mặt Ninh Tịch.
Một tờ giấy các tông nhỏ, trên đó hình như có mười mấy cái dấu chấm đen thùi lùi.
Ninh Tịch ngạc nhiên nói: "Ồ, cô bảo mẹ con mình nuôi bé tằm à?"
Cái này chắc là trứng tằm.
Tiểu Bảo mắt sáng long lanh nhìn mẹ: "Mẹ giỏi quá đi, vừa nhìn đã biết rồi, chú Hai còn chẳng biết đây là cái gì cơ!"
"Ha ha ha... vì lúc trước mẹ cũng từng nuôi mà!" Ninh Tịch được khen cái liền mở cờ trong bụng.
"Về rồi à." Đúng lúc này, Lục Đình Kiêu đi từ trên lầu xuống.
"Ừm, anh mua thức ăn chưa? Tối nay em nấu hả?" Ninh Tịch nói.
"Bảo nhà bếp làm đi, em bận cả ngày rồi."
Ninh Tịch không ngại nói: "Không sao, nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337059/chuong-1299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.