Tất cả mọi người đều ngẩn ngây ra tại chỗ… Bởi vì đây đã là chuyện rất lâu rồi, cho nên những người biết chuyện không nhiều.
Đương nhiên, chuyện bị cắm sừng này Lý Nhạc Khải cũng không thể để truyền ra bên ngoài.
Không ngờ được thế nhưng hôm nay lại bị cái gã Mạc Thần Tu này nói ra ngay tại đây với cái thái độ như thế này!
Cái loại đi quyến rũ phụ nữ nhà người ta lại còn tỏ ra bất mãn, khiêu khích ngay trước mặt đương sự thế này… e rằng cũng chỉ có Mạc Thần Tu mới có thể làm ra.
Ngay sau đó liền thấy một bóng người lao đến, Lý Nhạc Khải vung tay lao đến đấm Mạc Thần Tu.
Mạc Thần Tu nghiêng người tránh đi rồi cũng quẳng luôn cái kính đi xông lên nghênh chiến, trong đôi mắt lóe lên sự hưng phấn, nhìn một phát là biết tên này chỉ sợ thiên hạ không loạn, không có chuyện gì thì cũng phải gây chuyện cho bằng được!
Hai người đánh qua đánh lại đến mức trời đất mịt mù, hiện trường xung quanh loạn thành một đống, Diệp Dĩnh lo sốt cả vó, không ngừng khuyên nhủ nhưng chẳng có tác dụng gì. Cái khó giải quyết ở đây là, để tránh chuyện này bị truyền ra ngoài cô không thể gọi bảo vệ được.
Cách đó không xa, Giang Mục Dã trên trán đầy vạch đen: "Kẻ nên đánh nhau túi bụi phải là bà với Mạc Thần Tu mới đúng chứ? Tại sao lại biến thành Lý Nhạc Khải thế này???"
Chẳng giống kịch bản gì cả.
Ninh Tịch vừa xem vừa làm ra vẻ than thở nói: "Quả nhiên là ông trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337070/chuong-1288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.