Trong phòng của bộ phận truyền thông, Giang Mục Dã ngồi ì èo nửa ngày, Ninh Tịch vẫn không chịu hé răng nửa lời, híp mắt thích chí nhìn Giang Mục Dã đang sốt ruột tò mò muốn chết.
Cách đó không xa, Lý Nhạc Khải chán quá bèn nhả kẹo cao su trong miệng ra rồi đi đến trước mặt Lạc Phàm, nhìn về phía Giang Mục Dã và Ninh Tịch: "Này, Lạc Phàm, anh cảm thấy quan hệ giữa hai ngưòi bọn họ rốt cuộc là như thê nào?"
Lạc Phàm đặt quyển sách trong tay xuống, liếc mắt nhìn về phía đối diện một cái: "Bạn bè tốt mà thôi, dù sao cũng là cùng một công ty, lại còn là đàn anh đàn em nữa."
Lạc Phàm chẳng có ô dù gì nhưng vẫn có thể bước lên địa vị hiện giờ trong giới giải trí chính là vì có EQ cao, biết cách đối nhân xử thế, làm việc cẩn trọng tỉ mĩ, với kiểu câu hỏi như thê đương nhiên là anh ta sẽ trả lời rất kín kẽ.
Lý Nhạc Khải bĩu môi, cảm thấy cái gã Lạc Phàm đúng là vô vị thế là lại chạy đến trước mặt Tần Nhiên.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Mạc Thần Tu vẫn mãi chưa đến, những người có mặt trong phòng đã bắt đầu có vẻ mất kiên nhẫn.
Từ trước đến nay chỉ có người khác đợi bọn họ, làm gì có đạo lý nào để bọn họ đợi người khác chứ, cái tên Mạc Thần Tu này ỷ mình lớn thế hơn đấy à?
"Chẳng qua giành được mỗi cái giải vớ vẩn ở Tây Ban Nha thôi, cũng đâu phải là giải thưởng điện ảnh của bốn nước lớn nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337072/chuong-1286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.