Giang Mục Dã nhìn theo bóng Lục Đình Kiêu bưốc vào phòng làm việc mà khóe miệng cứng đờ, sao về đúng lúc thê?
Có cần căn chuẩn thê không, ngay cả con gái cũng đề phòng cơ à.
Không có các cô nhân viên chắn đường, Ninh Tịch và Giang Mục Dã cùng nhau đi về phía bộ phận truyền thông ở cuối hành lang.
Giang Mục Dã vừa đi vừa liếc liếc nhìn Ninh Tịch hầm hầm hừ hừ nói: "Ninh Tiểu Tịch, bây giờ bà biến thành kẻ sợ vợ rồi đấy à?"
Ninh Tịch nhướng mày liếc xéo anh ta một cái: "Tôi thích thê đấy!"
Giang Mục Dã ghê hết cả răng: "Hồi đó đứa nào luôn mồm bảo yêu tự do, không thích bị trói buộc hả, bây giờ bị người ta trói rõ chặt, lòng yêu tự do của bà chẳng lẽ không đau à?"
Ninh Tịch: "Đau mà đổi lại được bảo bối nhà tôi, có đau một trăm lần tôi cũng chịu!"
Giang Mục Dã:
Cho mày hỏi ngu này, cho mày hỏi ngu này! Chịu thiệt bao nhiêu lần rồi mà tại sao vẫn còn muốn đấu võ mồm với cái đứa con gái này làm gì thê không biết!
Lúc này, Giang Mục Dã và Ninh Tịch vừa hay đi ngang qua văn phòng của Lục Đình Kiêu, cả hai vừa mới đi xa mấy bước, Lục Đình Kiêu hình như có việc đẩy cửa đi ra đúng lúc nghe được đoạn đối thoại đó, trong đôi mắt lành lạnh thoắt cái liền sáng lạn rực rỡ như mặt trời.
Giang Mục Dã và Ninh Tịch vừa bước vào bộ phận truyền thông liền nhìn thấy trong phòng đã có mấy người ngồi đó rồi.
Trên cái sofa da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337074/chuong-1284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.