Nhận ra được tình hình có chút không ổn, thậm chí loáng thoáng nghe người hô tên "Lương Bích Cầm" thì trong lòng Triệu An Hình với Tô Dĩ Mạt đểu nảy lên một sự cảm xấu.
Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có người nói người trong phòng là Lương Bích cầm?
Thừa dịp sự chú ý của phóng viên đều hướng về phía căn phòng, hai người bọn họ vội vàng tiến sát lại gần xem có chuyện gì xảy ra!
Đên lúc nhìn rõ người bên trong là ai, hai người bọn họ như thể bị sét đánh giữa trời quang!
Tại sao người bên trong không phải Ninh Tịch mà lại là Lương Bích Cầm!
"Sao thế này... sao lại là Lương Bích cầm!" Tô Dĩ Mạt không dám tin vào mắt mình.
Triệu An Hinh cũng sắp phát điên: "Ninh Tịch đâu! Con khốn Ninh Tịch kia đâu rồi!"
Bất kể có chuyện gì đã xảy ra thì cũng xong rồi... lần này bọn họ thật sự xong đời rồi!
Hai người họ không thể nghĩ được tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy.
Triệu An Hĩnh liếc thấy nhân viên phục vụ kia đang đứng ở cuối hành lang ngó dáo dác thì lập tức nổi giận đùng đùng đi về phía người nọ rồi nghiên răng nghiên lợi nói: "Chuyện là sao đây! Chẳng phải tôi bảo cô bỏ thuốc Ninh Tịch sao!"
Nhân viên phục vụ kia vô tội nhìn chằm chằm vào Triệu An Hĩnh với Tô Dĩ Mạt: "Tôi không biết! Tôi thật sự không biết sao mọi chuyện lại thành như vậy! Lúc tôi bỏ thuốc chính mắt mọi người cũng thấy còn gì!"
"Vậy tại sao người trong kia không phải là Ninh Tịch?"
Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337082/chuong-1276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.