Ninh Tịch nhanh chóng trở lại chỗ ngồi.
Thấy Ninh Tịch ngồi xuống, Lương Bích cầm không tự chủ được mà dựng thẳng sống lưng, ngay cả Tô Dĩ Mạt cũng có chút căng thẳng âm thầm đưa mắt nhìn về phía Ninh Tịch.
Ninh Tịch tỉnh bơ liếc nhìn ly rượu đã được rót đầy bên cạnh, cô từ từ đưa tay cầm lên rồi đặt trong lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve.
Nhưng mà đợi nửa ngày Ninh Tịch cũng chẳng uống lấy một ngụm, Lương Bích cầm với Tô Dĩ Mạt thì lại sắp chết vì sốt ruột.
Lúc Ninh Tịch ở nước ngoài lăn lộn với đám Đại sư huynh kia tuy cũng lâu nhưng phương thức giải quyết mọi việc đều là thẳng tay đánh một trận. Khi vừa mới về nưốc cô còn có một thời gian không cách nào thích ứng kịp với cái sự cong cong lượn lượn của giới giải trí, thậm chí còn nhiều lần trúng chiêu. Nhung dần dần học khôn ra sao cô có thể tiếp tục phạm phải cái loại sai lầm cấp thấp thế được.
Ở những nơi như hộp đêm hay quán bar thê này thì điều phải khắc sâu vào đầu là tuyệt đối không được uống bất cứ thứ gì sau khi đã rời chỗ ngồi, bởi vì chẳng ai biết cái ly nước đó có bị người táy máy tay chân hay không.
Huống chi hôm nay còn có mặt cả Lương Bích cầm lẫn Tô Dĩ Mạt.
Trừ khi não cô đột nhiên có vấn đề thì còn lâu mới uống ly rượu này!
Thấy Ninh Tịch mãi vẫn không uống, Tô Dĩ Mạt không nhịn được bưng ly rượu của cô ta đứng lên nói: "Các vị trước nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337085/chuong-1273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.