Thấy Hàn Mạt Mạt phản ứng kích động thái quá, Ninh Tịch không biết nói gì nữa: "Cưng à... Đâu phải em chưa thấy chị bao giờ đâu, làm gì mà kích động thế?"
"Nhưng em đã bao giờ được thấy sếp giả trai đâu! Sếp ơi, sếp giả trai thật sự là quá đẹp trai luôn ấy! Có thể cho em một chút phúc lợi nhân viên được không? Em muốn thấy sếp giả trai đi làm a a a a..."
"Thôi quên chuyện đó đi!" Ninh Tịch khẽ cười.
"Tại sao chứ!" Hàn Mạt Mạt nghe vậy, thất vọng không thôi.
Ninh Tịch nhếch miệng cười: "Anh sợ em nhìn thấy sẽ lầm lỡ cả đời."
Vừa dứt lời, Hàn Mạt Mạt đã không chịu nổi nữa: "Anh Tịch, anh đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với em... Con tim bé nhỏ của em không chịu nổi đâu! A, trời ơi! Giờ đám fan điên cuồng kia của anh mà biết anh đang gọi điện thoại cho em, biết em là nhân viên của anh, chắc chắn sẽ hâm mộ em chết mất!"
"Được rồi, không trêu em nữa, nói chuyện chính đi, Mạt Mạt, giờ em lập tức nhắn với bên xưởng, chuẩn bị sẵn sàng tăng sản lượng của đồ may sẵn lên, dạo này lượng tiêu thụ có thể sẽ tăng nhiều hơn một chút..." Ninh Tịch dặn dò.
"A? Sao thế ạ?"
"Xem bài đăng chị mới up trên weibo đi."
"Ờ ờ, em lên ngay..." Hàn Mạt Mạt nói rồi mở weibo trên máy tính ra.
Một lát sau, điện thoại đầu kia vang lên tiếng gào thét kích động còn hơn ban nãy: "A A A A A A A A! Sếp ơi! Chị khiêm tốn quá rồi! Đâu chỉ tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337137/chuong-1237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.