Bộ ảnh đợt này rất quan trọng, Ninh Tịch muốn chụp một bộ ảnh có chất lượng và hiệu quả tự nhiên y như lần đầu, cô không muốn mời nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để chụp ra những tấm ảnh quá kiểu cách, vậy nên nhất thời không biết nên tìm ai cả.
Đang phát sầu lên, trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ: "A! Có rồi!"
Hơ hơ, đàn ông đáng tin trong nhà không phải chỉ có mỗi mình anh!
"Tiểu Bảo sắp tan học rồi nhỉ, em đi đón Tiểu Bảo đây!" Ninh Tịch vui vẻ nói.
Quyết định xong, ảnh lần này cô sẽ nhờ Tiểu Bảo bảo bối chụp giúp mình.
Hiện tại không giống như trước, từ sau khi Ninh Tịch bỗng trở nên nổi tiếng, giờ ra ngoài chắc chắn không được tiện như trước nữa.
Trước đây, để tiện ra ngoài cô thường hay giả trai, giờ ngược lại mặc đồ nữ còn an toàn hơn.
May mà trước đây lúc đăng kí tên phụ huynh với giáo viên, cô lấy cái tên Đường Tịch, giờ có thể lấy cớ trông mình giống đại minh tinh chắc cũng được.
Nhưng để an toàn, Ninh Tịch cũng không xuống xe mà để mình Lục Đình Kiêu vào đón Tiểu Bảo thôi.
Tuy hôm nay được đích thân ba tới đón, nhưng bánh bao nhỏ vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh.
Ninh Tịch nhìn cậu nhóc được Lục Đình Kiêu dắt tay mà đanh mặt lạnh tanh y như ông bố đi thẳng về phía chiếc xe.
Cuộc đối thoại của hai ba con cũng khiến người khác đến là cạn khô lời...
Lục Đình Kiêu: "Hôm nay ở trường các cô dạy cái gì?"
Tiểu Bảo: "Không biết."
Lục Đình Kiêu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337141/chuong-1234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.