Cuối cùng, đôi tình nhân nhỏ cứ thế mua vé của Người Tìm Mộng.
Ninh Tịch đứng cạnh đó thấy vậy thì có chút dở khóc dở cười: "Ha ha ha, không ngờ cuối cùng anh đây lại phải dựa vào mặt để hút người xem…"
Lục Đình Kiêu xoa xoa tóc cô, cũng không nói gì nhiều chỉ bảo: "Sẽ hot."
Ninh Tịch cười phì ra tiếng: "Sao anh còn có lòng tin hơn em thế này? Boss, chẳng nhẽ anh định cho bọn em đi cửa sau à?"
"Không cần." Vẻ mặt Lục Đình Kiêu vẫn rất chắc chắn: "Mặc dù tư bản có thể điều khiển được xu hướng của thị trường nhưng vĩnh viễn không thể thay đổi được quy luật của nó. Nếu triệt để lợi dụng tư bản để điều khiển thị trường thì ắt sẽ bị thua lớn."
Ninh Tịch chớp mắt, sau đó gật đầu liên tục.
Vâng vâng vâng, nghe chẳng hiểu gì cả… chỉ biết là đại thần của em rất giỏi thôi…
Ninh Tịch kéo tay Lục Đình Kiêu, nhẹ nhàng cười nói, "Em không biết cái gì gọi là tư bản, em chỉ biết là "nước có thể nâng thuyền, thì cũng có thể dìm thuyền". Những chiêu trò kia có cao siêu đến mấy đi chăng nữa thì vẫn sẽ phải khuất phục trước bốn chữ "thuận theo ý dân", lựa chọn cuối cùng của người xem sẽ quyết định số mạng của bộ phim!"
Ánh mắt Lục Đình Kiêu tràn đầy ấm áp nhìn cô: "Đúng là ý này, em rất thông minh."
"Hì hì ở cạnh Boss đại nhân lâu như vậy đương nhiên sẽ "mưa dầm thấm lâu" rồi ~"
...
Trò chuyện với Lục Đình Kiêu một chút, tâm tình của Ninh Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337171/chuong-1214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.