Vốn đang trông cậy vào Đại sư huynh đi cùng thì sẽ chỉ cho lão Đại mấy câu, kết quả... hai cái tên đầu đất này, kẻ tám lạng người nửa cân…
Trong tổ chức, người có suy nghĩ bình thường mà cô có quan hệ tốt chắc chỉ có tiểu sư muội và Nhị sư huynh. Giờ hai người đó đều đi hết rồi, chỉ còn mình cô lẻ loi hiu quạnh mà... ngày nào cũng tức đến đau cả gan.
Nếu không phải là vì cô sắp chết vì cô đơn thì cô cũng chẳng buồn thỏa hiệp giúp tên này theo đuổi tiểu sư muội đâu...
Cơ mà sau lần này, còn bảo cô đi làm quân sư cho tên đầu đất này thì cô thà về nông thôn trồng rau còn hơn…
10.000 vạn đổi một câu chửi của mỹ nhân... Ha ha...
...
Tập đoàn Lục thị, văn phòng Tổng giám đốc.
"Nhị thiếu!"
"Nhị thiếu, ngài đã tới rồi!"
"Chào Nhị thiếu!"
...
"Anh tôi đâu?"
"Tổng giám đốc đang ở trong văn phòng ạ!"
Lục Cảnh Lễ lập tức chạy thẳng như điên về phía văn phòng của Lục Đình Kiêu.
"Rầm" một tiếng, Lục Cảnh Lễ đập mạnh tay xuống bàn làm việc của anh trai mình: "Cmn cmn cmn! Sao giờ này anh vẫn ở công ty thế này! Đừng có làm việc nữa!"
Lục Đình Kiêu day day hai chân mày mệt mỏi: "Có chuyện?"
"Đương nhiên có chuyện rồi! Chuyện lớn nữa đó! Có kẻ đang thương nhớ vợ anh đấy!!!" Lục Cảnh Lễ tức giận không thôi, vẻ mặt quả thật còn tức giận hơn cả chính vợ anh ta bị cướp đi vậy???
Vẻ mặt Lục Đình Kiêu hơi nghiêm lại, quăng cho Lục Cảnh Lễ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337186/chuong-1205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.