Tô Diễn thấy giám đốc Tôn ra giá thì sắc mặt sầm xuống, chiếc bảng trong tay gã khẽ động động, nhưng lại bị Ninh Tuyết Lạc tỉnh rụi đặt tay lên.
Trong trường hợp này ngày hôm nay, không ít người biết Ninh Tịch có xích mích với bọn họ, nếu Tô Diễn đứng ra giúp Ninh Tịch, còn không phải sẽ lại tạo chuyện cho người ta nói sao...
Ninh Tuyết Lạc vội nói: "Anh Diễn, không sao đâu, với thủ đoạn của Lâm Chi Chi, bên phía chị khẳng định đã chuẩn bị sẵn người giải vây rồi..."
Tô Diễn cố gằng đè ý nghĩ kích động xuống, chỉ là khi thấy dáng vẻ thèm nhỏ dãi của cái lão Tôn tổng kia khi nhìn Ninh Tịch, trong lòng gã vẫn cảm thấy bực bội không thể nói thành lời.
"Tôn tổng ra giá một vạn! Còn ai không?" Người bán đấu giá hỏi.
"1 lẻ 1 tệ!"
Tại vị trí trong tít sâu trong góc không có ánh đèn rọi tới, một người lẳng lặng giơ bảng lên.
"Phụt... một vạn lẻ một tệ? Cười chết tôi rồi! Có kiểu ra giá như thế sao?"
"Không ngờ lại chỉ thêm có một tệ!"
"Là ai thế?"
...
MC có chút dở khóc dở cười, nhưng đối phương lại không hề làm trái với quy tắc nên MC chỉ có thể nói: "Vị khách số 8 ra giá một vạn lẻ một tệ!"
Tôn tổng nhíu mày, giơ bảng: "2 vạn!"
Số 8 tiếp tục ra giá: "2 vạn lẻ 2 tệ!"
Tôn tổng cắn răng: "3 vạn!"
Số 8 tiếp tục: "3 vạn lẻ 1 tệ!"
...
Cuộc ra giá của hai người khiến cả hội trường cười ầm cả lên. "Ha Ha Ha ha... Cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337199/chuong-1196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.