Đám phóng viên vừa nãy còn mồm năm miệng mười tranh nhau hỏi giờ tất cả đều ngây ra như phỗng hết cả!
"Trời… trời ạ! Đẹp quá đi mất!"
"Đây chính là "bảo vật trấn điếm" của Tắc Linh?"
"Tôi tưởng rằng Tín Ngưỡng Hắc Ám đã là đẹp đến cực điểm rồi, nhưng bây giờ lại được nhìn thấy một tuyệt phẩm khác với một phong cách khác hoàn toàn! Điều này quả thật khiến người ta quá kinh ngạc!"
"Phong cách của của X và những yếu tố trong Quốc họa của Tống lão đã hoàn toàn hòa quyện vào nhau! Tác phẩm này quả thật khiến người ta như lạc vào tiên cảnh!"
"Tống lão! Bộ trang phục này có tên không ạ?"
...
Tống Lão hài lòng trước phản ứng của cánh truyền thông, ông vuốt vuốt chòm râu trắng của mình, gật gù ngâm:
Hình dáng của nàng,
Nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn.
Rực rỡ như cúc mùa thu, tươi tắn rạng rỡ như tùng mùa xuân.
Phảng phất như mặt trăng bị mây che lấp, phiêu diêu như tuyết bị gió cuốn.
Từ xa ngắm nhìn, trắng như ráng mặt trời lên trong sương sớm,
Tới gần nhìn kỹ, rực rỡ như hoa sen lên khỏi dòng nước trong.
Ông ngâm đến đó liền có ngay một vị phóng viên kích động đứng bật dậy nói: "Lẽ nào bộ trang phục có tên là Lạc Thần?"
Tống Căng gật gù: "Không sai."
Vừa mới dứt lời, toàn trường lại dậy lên những tiếng ồ kinh ngạc.
"Lạc Thần… Lạc Thần… Quả đúng là xứng với cái tên!"
"Cực kỳ chuẩn xác!"
"Tắc Linh thật sự khiến người ta kinh ngạc quá đi mất thôi!"
"Lại chẳng thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337213/chuong-1186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.