Cung Thượng Trạch nghe thế có chút ngượng ngùng: "Xin lỗi anh Hàn, em chỉ là cảm thấy vô cùng hứng thú với phong cách thiết kế của anh thôi..."
Hàn Kiêu đánh giá cậu chàng thanh tú trước mặt: "Cậu ta chính là nhà thiết kế của Tắc Linh?"
"Đúng thế, lần trước anh chẳng phải còn khen cậu ta còn gì, nói cậu ta khiến anh có hứng thú muốn khiêu chiến! Nói đến chuyện này… được rồi, tôi nên xin lỗi anh mới phải, tôi thực sự không ngờ anh thực sự là một nhà thiết kế, bây giờ tôi đã hoàn toàn phục anh rồi!" Ninh Tịch ôm quyền nói.
Hàn Kiêu liếc xéo cô một cái: "Tôi đã nói với cô từ lâu rồi, nhà thiết kế của Tắc Linh đâu có bằng tôi, tôi có thể giết anh ta trong vòng một phút mà. Đã tin chưa?"
Nghe được câu này, Ninh Tịch đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "A… từ từ! Đợi đã! Thế nên… sở dĩ anh chạy đến History hành hạ tụi tui lên bờ xuống ruộng… chỉ vì một câu nói đó của tôi?"
Hàn Kiêu: "Không sai."
Ninh Tịch: "…"
Đừng có trả lời vừa nhanh vừa sảng khoái như thế có được không, cái tên khốn khiếp này!!!
Trước đây cô cũng từng phỏng đoán rất nhiều lần, vị tôn thần mà Ninh Tuyết Lạc mời đến rốt cuộc đến từ đâu, nhưng cô tuyệt đối không thể ngờ được hóa ra lại là đến từ cái miệng của cô.
Ninh Tịch hoàn toàn câm nín, cô đưa tay đỡ trán: "Đại thần, em sai rồi! Em thực sự biết sai rồi… sau này mỗi câu mỗi chữ anh nói… em sẽ tin tưởng tuyệt đối, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337218/chuong-1183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.