"Ha ha, vị đại hiệp này, anh thì giỏi quá ha!" Ninh Tịch liếc Hàn Kiêu một cái sau đó lại lôi anh ta xuống xe, chỉ chỉ vào một bức tường rồi cười lạnh nói: "Anh có ngon thì đập nó ý, chứng minh cho tôi xem, đại..."
Ninh Tịch còn chưa nói xong thì Hàn Kiêu đã lướt qua.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Ninh Tịch nhìn chằm chằm bức tường bị Hàn Kiêu vỗ một phát đã biến thành đống gạch vụn, cô đứng chết trân ngay tại chỗ.
Chỉ một chưởng lại có thể đánh nát nguyên cả bức tường, còn nát thành bột phấn luôn.
Ninh Tịch: "..."
Đại thần! Xin hãy nhận của kẻ tiểu nhân này một lạy! Là tiểu nhân có mắt mà không trông thấy Thái Sơn!
Ninh Tịch có thể thề với trời, công lực cỡ này cô mới chỉ thấy trong tiểu thuyết thôi, chỉ có trong tiểu thuyết...
Nếu không phải đã có Nhị sư huynh thì Ninh Tịch nhất định sẽ quỳ xuống bái tên điên này làm thầy cho coi.
Chậc, thật ra thì có Nhị sư huynh rồi vẫn có thể bái mà... Ninh Tịch bắt đầu tính toán...
Nhưng mà ngẫm nghĩ lại một chút thì thấy chiêu này chưa chắc người bình thường đã học được, tốt nhất vẫn là học cái gì có thể bảo toàn được tính mệnh đã.
"Cô có thù oán với bức tường này à?" Hàn Kiêu thu tay lại, khó hiểu nhìn về phía Ninh Tịch.
"Không có mà..." Ninh Tịch lắc lắc đầu.
"Không có? Không có thì cô bảo tôi đập nó làm gì, điên hả." Hàn Kiêu xoay người trở lại trong xe.
Ninh Tịch: "..."
Rốt cuộc thì ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337227/chuong-1177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.